VietGoal – Trung tâm bóng đá trẻ em Số 110 Tô Vĩnh Diện - Hà Nội 02466881155

Cách đây nhiều năm, tôi cho các con của tôi thi đấu một trận đấu giao hữu. Vì là giao hữu nên tôi cũng chẳng nhớ làm gì đến kết quả, chỉ nhớ rằng trận đấu đó rất căng, cả 2 bên các con đều cố gắng hết sức... Cuối trận, có một nhóm phụ huynh (của cả 2 đội) gặp tôi và phàn nàn rằng một cầu thủ của tôi "chửi bậy kinh quá - với những lời lẽ không thể tưởng tượng nổi lại phát ra từ một cậu bé". Họ - nhóm phụ huynh nhất quyết yêu cầu tôi đuổi học viên này. Nếu không, họ không cho con theo tập nữa...

Tôi biết họ là người có tiền, và họ không giống đang ý kiến kiểu hời hợt...

Cậu bé nói bậy là một học viên mới. Cậu không có quá nhiều nổi bật, ngoại trừ ánh mắt sắc lẹm và tinh thần thi đấu vô cùng quả cảm. Sau trận đấu, cậu cảm nhận được thái độ gay gắt của những ông bố bà mẹ đang vây lấy tôi, thi thoảng lại chỉ tay về hướng cậu đang thay đồ. Cậu thu dọn đồ thật nhanh, lách mình qua đám đông như để lẩn trốn...

Đêm đó, điện thoại tôi có tin nhắn rất muộn, dù không lưu số nhưng tôi biết chắc ai là chủ nhân bởi nội dung ngắn cụt lủn "Thầy có đuổi con không?"

Thực ra không cần tin nhắn này đến để làm tôi mất ngủ, vì lúc đó tôi đã quá lo lắng rồi. Đêm đó tôi hút thuốc cho đến khi khói trong phòng đặc quánh lại như có thể cầm nắm được. Trung tâm mới thành lập hơn nửa năm, vài tuần mới có thêm được một học viên mới, mà giờ người ta cho các con nghỉ thì không sập cũng tan nát mất thôi. Cho một cậu bé nghỉ, để giữ lại cái mà tôi đang dày công vun xới với bao tâm huyết, hay là cố giữ để rồi mất cả???

Tôi bỗng nhớ đến Sếp mình, một ông bầu nổi tiếng của làng bóng đá Việt. Ông cực khắt khe và khó chịu trong công việc, nhưng Ông lại có một nguyên tắc rất lạ: Không bao giờ đuổi việc ai! Ai chê quân ông kém, đề nghị sa thải, Ông đều bảo: Tao nhận nó vào, nó sai thì có nghĩa tao sai, sao phải đuổi?

Tôi cứ nghĩ mãi về cậu bé. Với cậu, tôi chẳng là gì lớn, vì chỉ có chưa đầy 2 giờ mỗi tuần vần nhau trên sân cỏ - nơi mà tất cả tập trung hết vào quả bóng, thậm chí đến quên cả thở, nói gì việc nghĩ về nhau. Càng nghĩ, tôi càng nhớ ra cậu bé đó không có gì đặc biệt, để tôi phải đánh đổi. Tôi cứ miên man mãi, cố nhớ ra những điều không tốt ở cậu để củng cố cho quyết định của mình...

Rồi tôi nhớ ra một việc. Một việc mà tôi nhớ đến từng chi tiết, như vừa diễn ra xong. Tôi rút máy, nhắn luôn cho cậu bé theo cách quyết đoán nhất. Lúc này trời gần sáng. Chắc cậu sẽ đọc khi ngay khi ngủ dậy.

Tôi nhắn "Ở lại với thầy, và trái bóng, cùng tập luyện nhé!"

Rồi sau đó ít lâu tôi gọi cậu bé của tôi đi uống cafe, tìm hiểu nhau, tâm sự như những người đàn ông. Tôi hiểu ra cậu bé chỉ là tấm gương để phản chiếu đúng thế giới mà cậu đang sinh sống, với vô số thứ tệ hại, lời nói bẩn thỉu. Tôi áp dụng chiêu kết hợp giữa doạ dẫm và dụ dỗ cậu bé, lấy bóng đá là mồi nhử, kiên nhẫn kết hợp nhiều chiêu trò, thậm chí thủ đoạn. May mắn thay, nhờ tình yêu bóng đá, cậu bé đã biết tiết chế cảm xúc và ngôn từ, ít nhất là lúc trên sân bóng hoặc có tôi ở đó.

Tôi chọn cách giữ lại, vì chỉ có ở cạnh, tôi mới có cơ hội làm điều gì đó. Quyết định này có làm cho VietGoal loạng choạng một thời gian ngắn, nhưng tôi rất hạnh phúc vì điều này, dù nó không hiện hữu như những tấm huy chương bằng gang sơn các màu, những cái cúp nhựa mạ vàng, hay nhiều con số trong số dư tài khoản... Nói một cách vui là cơn sướng cứ âm ỉ.

Tôi viết lại chuyện này vì thấy bây giờ người ta nghĩ mọi thứ nó sòng phẳng đến mức hơi dã man, ai đó, dù là đứa trẻ mà có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến con họ là họ tìm cách tác động để triệt tiêu đi, trong khi chẳng ai có khả năng trả lời câu hỏi ngược của tôi: "Thế nếu con anh chị hư thì anh chị làm thế nào?"

Còn câu chuyện khiến tôi quyết đoán trong việc giữ cậu bé lại là cách đây 20 năm, vì bênh bạn gái cùng lớp mà tôi tham gia cuộc ẩu đả lớn trong trường. Lớn đến mức tất cả Ban phụ huynh trường và Ban kỷ luật đều nhất trí trả tôi sổ học bạ, chỉ duy nhất mỗi thầy giáo chủ nhiệm đứng ra "Xin các anh chị, giờ cháu nó ra đường sẽ có thêm phần tử xấu cho xã hội, cho tôi giữ lại dạy thêm, cam đoan nó sẽ thành người tử tế!"

Giờ đây, dù chẳng thành công gì ghê gớm, nhưng tôi tự tin đã giữ lại cho thầy tôi lời hứa năm xưa. Tôi thật.