VietGoal – Trung tâm bóng đá trẻ em Số 110 Tô Vĩnh Diện - Hà Nội 02466881155

Điều ngạc nhiên là admin nhận ra ngay cậu bé này. Cậu đang tập tại một điểm huấn luyện của VietGoal, được khoảng 3 tháng. Cậu chơi bóng khá tốt. Chuyện đi chuyện lại, ông anh "bốc máy" gọi cho vợ, rồi quay lại tiu nghỉu xác nhận rằng đúng là nó - nó chứ chẳng phải ai khác, cứ mỗi sáng chủ nhật hàng tuần được mẹ chở đi tập bóng đá... Khi nó về, tắm rửa, ăn trưa xong, ông anh mới dậy, khi lượng cồn trong người vãn đi qua những tiếng ngáy trưa...

Chuyện rõ là nhạt, và cuộc bia hôm đó cũng nhạt theo. Tôi thì có nhiều điều muốn nói, nhưng chắc không cần phải nói, vì ông anh đủ từng trải để hiểu. Từ các tuần sau, tôi thấy ông anh đều đặn đưa con đến sân, nhìn ngắm đứa con lăn tròn theo quả bóng, ngóng từng đợt tấn công của đội con, rồi hồi hộp, rồi mừng hụt, rồi như vỡ òa ra khi đứa con ghi bàn. Ông anh bật dậy như muốn lao đến ôm đứa con ăn mừng, và chỉ dừng lại khi bị cản bởi hàng rào lưới.... Ông anh bảo, đời anh ghi nhiều bàn rồi, nhưng chưa bàn nào đẹp bằng nó!

Còn tôi, sau đợt đó, tôi để ý khắp sân mỗi khi có lớp huấn luyện. Trời ạ!
Tinh đàn bà!
Toàn đàn bà!
Hốt!

✔Những người đàn bà đó, chả biết tí gì về bóng đá gì sất, thế mà gọi điện thoại cho tôi như đúng rồi, hỏi về huấn luyện thế nào, giáo án từ đâu, huấn luyện viên nào là người đứng lớp. Chắc xong về seach...
✔Những người đàn bà đó, chả trang điểm, chả đóng bộ, cũng chả mũ mão gì, cứ vớ được cái gì để che được nắng hay mưa là đưa lên đầu, mắt nheo nheo dõi theo trái bóng và những đứa con. Thỉnh thoảng, họ cũng ồ lên một tiếng rõ to vì một tình huống rất bình thường... Chắc về đến chợ là quên ngay...
✔Những người đàn bà đó, rất tinh tường, rất khéo léo di chuyển dần đến khu vực các huấn luyện viên khi đang nhận xét buổi tập, dặn dò lũ trẻ khi ra về... Chắc để về có thêm võ "dọa dẫm kết hợp dụ dỗ" con...
✔Những người đàn bà đó, lại lên xe, chở theo những niềm hy vọng của của cuộc đời họ, trở về nhà khi những ông chồng có lẽ còn đang say giấc nồng.... Chắc họ cũng quen rồi...

Nhiều, nhiều lắm những cảnh như thế, nhiều đến mức có lần tôi đã nghĩ đến việc đưa ra một chiêu "khuyến mại kỳ dị" là: Giảm 50% học phí cho học viên nào có ông bố cam kết bằng giấy, hoặc thậm chí bằng miệng rằng "tôi sẽ đưa con đi tập đủ cả khóa huấn luyện kéo dài mấy tháng!" Ngây ngô thật, nhưng chắc tôi chẳng có cơ hội được thất thu học phí đâu....

Tôi lan man viết, lúc nữa đêm, mong những điều đơn giản nhất, cho những đứa trẻ của tôi...
✔Mong rằng mỗi khi chúng ghi bàn hay chiến thắng, chúng có ai đó hiểu biết về bóng đá hơn các bà mẹ ghi nhận....
✔Mong rằng mỗi khi chúng thất bại, chúng cũng có ai đó động viên và phân tích những sai lầm về kỹ, chiến thuật hay cái gì đó tương tự, vì các bà mẹ chỉ biết nói mỗi "Cố lên"
✔Mong rằng mỗi khi đứa trẻ cần đến sự sẻ chia từ phụ huynh, chúng sẽ nhận được nhiều hơn từ những ông bố vốn luôn bận rộn với những công việc lớn và những mối quan hệ tầm cao...

Mong lắm!

P/s: Ảnh đại diện chỉ mang tính minh họa. Bố của cậu bé này không phải ông anh trong câu chuyện kể trên, và là một trong số rất ít những ông bố luôn có mặt ở sân. Hãy nhìn cách cậu bé ăn mừng bàn thắng và chạy về phía người bố của mình. Và cảm nhận!

Admin Nguyễn Hoài Nam.